Why do I keep wondering?

Anh ạ,

Hà Nội vẫn chưa dứt mùa mưa, nghĩa là những ngày gió mây vần vũ như hôm nay sẽ còn kéo thêm, kéo thêm ra nữa. Em trước giờ vốn trung lập với nắng mưa, thi thoảng mưa làm em khó chịu với tất cả nhưng ướt át mà nó mang lại, nhưng không ít khi những cơn mưa khiến em thấy nhẹ nhõm. Chỉ là, từ dạo đó, cứ mỗi khi mưa rơi nặng hạt, em lại nghĩ đến anh, đến chúng mình của những ngày đã cũ mèm.

Dạo đó, là khi anh vẫn còn ở bên em, chúng mình vẫn xuất hiện trong mắt mọi người trong hình ảnh một đôi tình nhân. Dạo đó, là lúc em chọn cách tin tưởng vào những gì hiện ra trước mắt mình, vào những gì mình cảm nhận, và vào cả những gì mình kỳ vọng. Khoảng thời gian đó là lúc em nghĩ đến anh rất nhiều mỗi ngày, nhớ anh và luôn nhắc mình cố gắng vì anh thật nhiều. Sáng nay đi làm, mưa tạt ướt nhòa mặt mũi, tự nhiên lại nghĩ đến những ngày còn có anh ở đó, có người đã dặn em mặc áo mưa cẩn thận rồi hẵng về nếu không thì mặc kệ xe rồi anh qua đón. Những dịu dàng đó, có thật lòng không anh?

Đến bây giờ vẫn có người hỏi em, còn nhớ không? Thi thoảng, không hẳn là nhớ người, mà nhớ những gì đã từng trải qua với người. Có lẽ, không phải nhớ, mà là ám ảnh. Mà càng ám ảnh lại càng day dứt.

Một tuần gần đây, không rõ là do hiếu kì, do hiếu thắng, hay do gì đó khác, tự dưng em muốn alo cho anh để đề nghị một cuộc hẹn, cuộc hẹn giữa những người đã từng yêu nhau (?!).

Em không biết liệu hẹn xong rồi em có đủ can đảm để đến gặp anh hay không. Em vẫn nhớ tim mình đã nhói lên như thế nào khi nghe tiếng anh giữa sân bay đông đúc và ồn ào. Em vẫn có thể hình dung ra khi bản thân em nhìn cây bút chì chực rơi khỏi bàn tay đang run lên của mình giữa lúc chúng ta gần nhau đến độ chỉ cần anh ngước mắt lên sẽ nhìn thấy em ở đó.

Rồi em cũng không rõ liệu anh có xuất hiện, hay em sẽ chỉ biến mình thành một đứa trẻ ngốc, và thêm một lần nữa mà tự trở thành trò chơi cho người khác.

Và nếu khi đó, cả hai chúng ta đều ở đó, đối diện nhau, chúng ta sẽ nói với nhau điều gì? Anh liệu có hỏi về những ngày qua của em, có muốn biết em bây giờ thế nào, hay có đủ kiên nhẫn để ngồi đó và nói với em những câu vô thưởng vô phạt. Còn em, ngoài những câu hỏi mà chính em cũng biết sẽ chẳng có cách nào nhận lại từ anh một câu trả lời, em cũng chẳng có gì nhiều nhặn để mà nói cả.

Nhưng không gặp, em lại cứ phải hiếu kỳ mãi thôi…..

I’m finding that light…

Trên chuyến tàu kéo dài 15 giờ đồng hồ, tôi không hiểu làm sao đã đọc trọn cuốn ngôn tình rất nhiều người nói tôi nên đọc, cuốn ngôn tình hôm nào đó anh cũng bảo với tôi anh rất thích.

Hồi đó, khi anh hỏi tôi thích nhất điều gì khi ở bên cạnh anh, tôi không nghĩ nhiều đã nói ngay rằng, tôi thực sự dễ chịu khi anh không coi tôi là một đứa trẻ – như một vài người đến trước.

Nhưng sau bao nhiêu chuyện xảy ra, khi đọc đến đoạn nhân vật nữ tuổi 25 đã nói rằng cô không còn nông nổi như những ngày 18 tuổi, tôi đâm tự vấn bản thân mình, đến bao giờ tôi mới đủ tự tin để nói rằng mình đã không còn nông nổi như những tháng ngày hiện tại. Không phải chỉ sau chuyến đi này, cũng không hẳn là sau biến cố đó, tôi mới nghĩ rằng mình vẫn chưa lớn đủ, mà là càng ngày tôi càng cảm thấy chẳng bao giờ bản thân mình đủ lớn.

Tôi có quyền biện hộ rằng tuổi trẻ thì có thể mắc sai lầm, nhưng không có quyền dùng nó để bao biện cho những hành động có phần điên rồ của bản thân, bởi cũng không khó gì để biết rằng, chẳng bao giờ tôi lường hết được hệ quả mà những rồ dại đó mang lại cả. Trước khi hành động tôi không ý thức được mình sẽ thương tổn nhiều đến thế khi mọi thứ trôi qua.

Thanh xuân rồi sẽ qua, tuổi trẻ rồi sẽ tàn, và tôi thì chẳng bao giờ thôi nuối tiếc những gì mình đã không làm, nhưng lại không thể trám lại những khoảng rỗng bị khoét sâu vì những dại dột của chính mình để lại, và càng không thể lấp đầy khoảng không ai đó đã từng chiếm dụng trong tim.

Dạo gần đây, có lẽ vì thế, tôi đột nhiên thấy sợ. Không phải mới rồi, mà từ lâu, tôi đã biết mình vốn là đứa trẻ vụng về trong những mối quan hệ. Bất kể thân sơ, bất kể chân thành hay vụ lợi, tôi luôn cảm thấy mình chưa cố gắng đủ, hoặc chí ít, là chưa đủ cái mức người ta cần. Có phải vì thế mà tôi luôn thấy mình thật đơn độc, lẻ loi.

Đêm qua, khi cuộn tròn trong một chiếc chăn còn nồng mùi nước xả vải, trên chiếc giường lạ hoắc trong căn phòng chẳng có gì lấy làm quen thuộc, tôi lặng lẽ từ chối cuộc gọi của một người, im lặng bỏ qua tin nhắn của một người khác, vừa day dứt lại vừa nực cười. Tôi sợ trò đùa tai quái sẽ chỉ góp phần khiến mình rơi, và chìm mãi trong thứ mong muốn không bao giờ chạm tới được.

Không cần phải chờ đến lúc tim đập dồn dập, má nóng bừng, không cần đợi đến lúc nhìn chiếc bút chì rung lên trong lòng bàn tay lẩy bẩy, tôi mới ý thức được tôi muốn được nghe thấy tiếng ai, muốn bấu víu vào cánh tay của ai. Tôi thực sự không bao biện một mili nào hết khi nói rằng cái tôi cần không phải là lời thương yêu nào cả. Có lẽ, tôi chỉ cần người ta vẫn ở đó, dưới danh nghĩa nào đó khác cũng được, nhưng hãy cứ ở đó để khiến tôi đừng trượt dài. Hoặc ở đó chỉ để trả lời cho câu hỏi từ trước đến nay tôi không tự trả lời được. Nghe xong rồi, có khi, tôi sẽ chẳng sợ bóng tối đang đón đợi mình nữa. Quen với bóng tối rồi, biết đâu sẽ nhanh nhạy hơn mà tìm ra ánh sáng.

Ánh sáng ấm áp của tôi, liệu sẽ từ nơi nào chiếu lại….

A normal working day

Sáng hôm nay đã dậy thật sớm, sau một giấc ngủ sâu thật sâu và may mắn là không mơ giấc mơ quái dị gì đó liên quan đến ai đó. Bởi có buổi sáng dậy sớm nên hộp mang cơm mua từ lúc nào mới có dịp được dùng đến. Đồ ăn trong tủ cũng chẳng còn nhiêu nhặn nên bữa trưa nay cũng chỉ vỏn vẹn có chút xíu canh, thịt chiên và cơm trắng. Bạn đồng nghiệp hé mắt nhìn còn nhặng xị lên hỏi mình còn định giảm bảo nhiêu cân nữa.

Mỗi sáng, soạn sửa đi làm, thứ khiến mình mất nhiều thời gian luôn là việc đứng tần ngần trước tủ quần áo để chọn xem hôm nay mình sẽ ra sao khi bước ra khỏi cửa. Sáng nay, không hiểu sao chẳng phân vân mấy, lại quyết định tròng vào người bộ váy xanh lá bằng vài xốp nhẹ tênh có phần chân xếp nếp dịu dàng. Đến lúc đi qua tờ lịch trên tường mới chợt giật mình, hôm nay thật giống hôm nào đó. Hôm nào đó là một hôm cũng dậy thật sớm, trang điểm thật xinh, cũng bộ váy xanh hôm nay diện, hớn hở ra khỏi nhà để rồi lại tiu nghỉu trở về nhà với bao nhiêu ấm ức – hai tháng cũng trôi qua rồi.

Tính từ tuần này, công việc bắt đầu nhiều lên, biểu hiện rõ rệt là sáng nào đến văn phòng cũng sẽ có một loạt giấy tờ các thể loại cần xử lý. Nhưng thế ra cũng tốt, bận rộn luôn khiến mình cảm thấy có sức sống hơn, và hay ho là cũng vì thế mà chịu khó yêu thương bản thân nhiều hơn.

Nắng chiều nay thật là đẹp, mọi thứ vẫn luôn là như thế, mưa mãi rồi trời sẽ nắng lên thôi, và nắng mãi lắm khi cũng cần mưa để dịu lại. Cũng chẳng mấy nữa mà hết tháng 7, rồi Hà nội sẽ chuyển mình sang thu, thời điểm mà mình vẫn thấy Hà nội đáng yêu nhất nhất. Đúng lịch thì cuối tuần mình sẽ tự thưởng cho mình một chuyến đi mùa hè, nhưng càng đến gần ngày đi lại càng có chút trăn trở băn khoăn. Vì lý do to đùng của chuyến đi hơi có chút điên rồ, nên bỗng dưng chân cứ chùn lại, chẳng biết có nên tiếp tục dấn thân. Mình vẫn hiếm khi được số phận mỉm cười ủng hộ trong những lần vờ như là tình cờ, trong những lần sắm vai kẻ vô tình mà bắt gặp, liệu lần này có nên đánh cược một lần?

Trưa, ở lại văn phòng một mình với hộp cơm bé xíu, thứ giải khuây ít ỏi lại hóa ra là cuộc nói chuyện vu vơ với anh bạn phòng bên của Học viện. Nghĩ cũng buồn cười, mình đã thèm đến phát điên có ai đó kéo mình vào được những cuộc nói chuyện ít ỏi hàng ngày như thế, để biết đâu những chuyện không vui sẽ được kéo tuột đi, để biết đâu sẽ có cánh cửa mới hé mở. Nhưng rồi tự bản thân lại thấy lười biếng cho những sự bắt đầu cứ ám mùi quen thuộc, cứ như thể hiện tại chẳng đủ kiên nhẫn cho bất cứ sự vô thưởng vô phạt nào cả. Mọi thứ, vẫn luôn cần có chút thời gian.

14.07.02

Ngoài kia trời lại đang mưa. Nói như thằng bạn hâm chiều nay vừa cm trên FB, là “mưa làm tăng mọi cảm giác lên”. Mùi thơm cũng thơm hơn, nhớ cũng nhớ hơn, và buồn cũng buồn hơn.

Hôm nay đáng ra sẽ là một ngày đặc biệt, có những thứ vốn đã được chuẩn bị để nó còn đặc biệt hơn. Nhưng rồi mọi thứ lại rẽ hướng, khiến cho hôm nay lại trở thành một ngày bình thường như bao ngày qua đã từng như thế, hoặc đặc biệt theo cách hoàn toàn khác những ngày còn chưa quá xa. Sáng mai tỉnh giấc, liệu có điều gì khiến mình bất ngờ không.

Mình vốn không muốn phủ nhận là mình vẫn nhớ, chỉ không định hình được là mình đang nhớ ai đó hay chỉ đơn thuần là nhớ cảm giác có một người ở bên cạnh mình mà thôi. Nếu là nhớ anh thật, tại sao nhìn thấy bất cứ điều gì có liên quan cũng chỉ cảm thấy nực cười thay vì xót xa. Nếu chỉ đơn giản là nhớ cảm giác được yêu thương, quan tâm, tại sao lại khước từ quan tâm của người khác.

Trước khi ngày mới chuyển, mình đã tự hỏi liệu anh có nhớ hôm nay là ngày gì không, liệu có nhớ rằng trước khi lựa chọn quay lưng mà đi, anh vẫn để lại một lời hứa còn để dành đến hôm nay thực hiện không. Rồi khi ngày mới sang, vài thứ có vẻ là vu vơ hiển hiện trước mắt lại khiến mình chạnh lòng. Con gái mà, rồi cũng chẳng bao giờ hết mềm lòng bởi những thứ có vẻ là nhỏ nhặt, không hẳn là tiếc nuối, chỉ thấy buồn mênh mang.

Như chiều nay, lúc loay hoay đứng trước dưới mưa vì không mở được cửa vào nhà, bỗng dưng có một bạn zai đi ngang qua cửa mang mùi Bleu de Chanel. Mũi mình thường không nhạy đến độ biết được ai đó đang dùng nước hoa, lắm khi mùi trên người mình mình còn chẳng nhận ra, nhưng chiều này thì thứ mùi gỗ ngọt mát chẳng hiểu sao lại dội ngược vào mũi mình rõ ràng như thế. Có thể thứ mùi hương đó đã trở nên quen thuộc sau những lần dụi dụi vào người anh, cọ mũi vào tay anh, và gần như lúc nào ở bên cạnh mình anh cũng phảng phất thứ mũi gỗ hơn gợn lên vị quế ấy. Thế nên bỗng dưng gặp lại nó ở một người xa lạ, thoáng giật mình đã đánh thức khứu giác của mình theo cái cách đến mình cũng phải ngạc nhiên.

Nghĩ cũng buồn cười, suốt cả tiếng đồng hồ đứng dưới mưa xoay xở một mình, tay đỏ lừ đau rát, đầu lại cứ nghĩ đáng ra sẽ nhắn tin mè nheo với ai đó sau khi chui tọt được vào nhà. Thế mà rồi cũng chẳng có ai cả. Giá kể bây giờ có thể vin vào ai đó một cách đơn thuần nhất, dịu dàng nhất. Những ngày gần đây mình cũng hay thấy cồn lên thứ cảm giác muốn được nói, muốn được chia sẻ nhưng lại e ngại với tất cả những mối quan hệ đang có. Mình chẳng thích trêu đùa hay tàn nhẫn với ai nữa, càng không thích canh cánh bên mình một món nợ tình cảm khó định nghĩa và cũng chưa đủ sẵn sàng mà dấn thân vào bất cứ điều gì.

Yêu thương và tin tưởng

Mấy dòng nay mình viết sau lần đầu tiên mình nói câu “Em yêu anh” với bạn ex thứ hai của mình, tình yêu hẳn sẽ là ngắn ngủi nhất của mình. Nếu như với bạn đầu tiên, mình đã nói ngay sau khi nhận lời ở bên cạnh bạn í, thì đến bạn thứ hai mình phải đắn đó đến cả tháng :)). Nghĩa là sau khi đồng ý đồng hành cùng bạn ý rồi, mình vẫn không hề nói yêu bạn ý lần nào cho đến ngày hôm đó. Sau khi nói xong thì về viết luôn một nắm chữ nghĩa thế này đây. Cũng không hiểu lắm tại sao lại viết ra được thế, nhưng giờ đọc lại, thấy cảm xúc của mình, tâm niệm của mình, suy nghĩ của mình, tính cho đến bây giờ vẫn thế, dù biến cố thì cũng xảy đến rồi.

Càng lớn mình càng thấy con người thật buồn cười, tình yêu cũng thật buồn cười.

Dạo gần đây bạn bè mình cưới xin rất nhiều, nhiều đến giật mình, nhiều đến mức những người ngoài cuộc cũng lo lắng thay cho cả những kẻ trong cuộc đang vô cùng dửng dưng. Ai bảo là mình không thèm thuồng thứ hạnh phúc tròn đầy cứ hiện ra trước mắt liên tục như thế chứ. Nhưng cả mình và chàng trai nào đó sẽ là người đàn ông của đời mình đều chưa sẵn sàng.

Tại sao mình nói người lớn buồn cười?

Vì mình thấy phục những người có thể khẳng định chắc chắn ai đó thuộc về mình, hay đồng ý đồng hành cùng ai đó sau một khoảng thời gian thật ngắn ngủi. Làm sao có thể khẳng định mình sẽ chung sống với ai đó khi chỉ quen nhau dăm sáu tháng ngắn ngủi, làm sao có thể chắc chắn ở bên cạnh nhau chỉ qua vài cuộc nói chuyện, vài lần gặp gỡ ít ỏi. Hay vì người ta khác mình quá, người ta coi tình yêu là thứ định mệnh trời cho, người yêu là người đã được gắn kết bới thứ duyên phận bắt nguồn từ lúc nào đó xa xôi lắm. Có lẽ họ chẳng phải như mình, coi yêu đương là quá trình tìm hiểu, xem xét, tự thích ứng và chọn lựa. Dù cho yêu thương ai đó đến vô cùng, nhưng ở giữa cả hai có những điểm không thể dung hòa nổi, mình vẫn muốn lựa chọn phương án rời đi, thay vì cứ thế mà biến tình yêu vốn ngọt ngào thành một thứ địa ngục. Hoặc có lẽ họ thích nghi tốt hơn mình, và sẵn sàng thay đổi vì người mình yêu bằng nỗ lực lớn lao hơn mình, nghĩa là một khi đã yêu ai thì sẽ sẵn sàng chấp nhận hết thảy, vượt qua cả những giới hạn tận cùng nhất.

Tại sao mình nói tình yêu buồn cười? Vì càng lúc mình càng thấy con người ta mâu thuẫn trong thứ người ta gọi là tình yêu.

Cũng là dạo gần đây, những người ở bên cạnh mình, chẳng rõ có hẹn sẵn với nhau không, cứ thế tuôn vào tai mình những câu chuyện về sự lừa dối, và càng lúc càng nhiều người nói với mình họ không còn muốn đặt niềm tin vào cái thứ gọi là tình yêu nữa. Nhưng mà, nếu thế thật thì buồn lắm. Buồn chứ không hề buồn cười đâu.

Mình có lẽ là đứa trẻ lớn đầu mà nhẹ dạ nhất quả đất, cả tin và dễ mềm lòng đến nực cười. Bởi lẽ, mình vẫn luôn có một sự tin tưởng rất lớn vào phần tốt đẹp và hướng thiện của bất cứ ai, đủ lớn để sẵn sàng tha thứ cho rất nhiều điều. Bởi lẽ, giữa nghi ngờ và tin tưởng, mình vẫn muốn lựa chọn tin tưởng, cho đến khi không còn lý do để tin tưởng được nữa. Hẳn đó là nhược điểm trong đời sồng tình cảm của mình, hẳn đó cũng là điều khiến không ít người thấy mình thật ngốc nghếch, thật đáng thương.

Để nói một điều thế này, rằng mình cũng chẳng phải là kẻ chỉ biết nhìn cuộc sống màu hồng, hay ảo tưởng mà tin tưởng vào những điều mù quáng. Mình chỉ nghĩ là đến giờ mình vẫn thật may mắn, vì những người từng thương yêu mình đều rất chân thành và thật lòng, hoặc vô cùng may mắn vì họ đã sắm vai chân thành và thật lòng đủ hoàn hảo để không khiến mình bị tổn thương. Nhưng cũng không có nghĩa là mình chỉ nghe và biết những lường gạt dối lừa qua câu chuyện của người khác. Chuyện của bạn, chuyện của anh đủ để mình hiểu cảm giác xót xa đến thế nào khi chứng kiến người mình tin tưởng và thương yêu dối trá, đùa cợt với mình và tình cảm của mình. Nhưng đến tận bây giờ mình vẫn lựa chọn tin tưởng, vì mình cho rằng, những người yêu thương mình thật sẽ thành thật với mình. Khi họ đã lựa chọn lừa dối, thì yêu thương cũng chẳng còn, có đáng để đánh mất niềm tin vì những thương yêu không còn tồn tại như thế. Ai nói rằng biết bị lừa thì không buồn, nhưng cũng chẳng đáng mà căm tức cả cuộc đời và con người như thế. Và gặp được ai đó mà bạn bầu, mà yêu thương vốn đã chẳng dễ dàng, tại sao còn tự mình làm khó mình bằng bao nhiều nghi kỵ. Thế thì phí cái cuộc đời đáng yêu này biết bao.

Nhưng mà, quan trọng hơn việc lựa chọn tin tưởng những người ở bên cạnh mình, mình cũng là kẻ dễ tha thứ, dễ cảm thông nhất quả đất. Thế nên, thay vì khổ sở chọn lừa dối mình, hãy lựa chọn cách thành thật. Như cách mình nói với Q rằng, chỉ cần nói không có tẹo tình cảm nào cho mình, không thể thích mình, mình sẽ hoàn toàn rút lui khỏi cuộc chơi – mình nói được là làm được rồi đấy thôi, nhỉ? Như cách mình từng nói với ex của mình rằng, hãy thẳng thắn khi đã không còn muốn ở bên cạnh mình nữa, bởi mình ghét vô cùng chuyện tranh chấp dành giật. Những điều còn là của mình, dù phải trả giá bằng cách nào mình cũng quyết giữ, nhưng đã lên tiếng khẳng định về sự sở hữu của người khác thì nhất định mình không làm kẻ tham lam giằng giữ.

Tất cả điều đó cũng vẫn sẽ luôn đúng với yêu thương của hiện tại, hay của cả tương lai. Vì một khi đã chọn để thương yêu cũng là khi mình đặt niềm tin trọn vẹn, và kèm theo đó là tất cả tôn trọng của mình.

Tương tư ai bây giờ?

Tháng sáu nắng như đổ lửa, ừ, năm ngày nữa thì hết nửa năm.

Hôm nay đi chơi với em gái nhỏ, vừa cười vừa bảo, từ giờ đến hết tháng quyết tâm sẽ off hết tất cả các vệ tinh xung quanh, tự dưng thấy chán, và lười, với tất cả những mối quan hệ không rõ ràng xung quanh mình.

Rồi bỗng dưng về đến nhà, danh thời gian ngâm nước ấm, đắp mặt nạ, cố giữ đầu óc thảnh thơi lại nảy ra ý định điên rồ. Có lẽ mình sẽ lại yêu đơn phương thôi. Đôi khi mọi thứ cứ loạn cào cào lên như thế này, ôm một mối tình một chiều hóa ra lại nhẹ nhõm với mình hơn.

Nhưng mà, tương tư ai bây giờ?

A week ago

Chiều cuối tuần có mưa nặng hạt, em vốn đã định chẳng viết thêm bất cứ điều gì về anh nữa, chẳng gì cả. Nhưng em cũng thừa hiểu rằng mình  không thể chối bỏ bản thân mình, dù là suy nghĩ hay thói quen. Em vẫn là đứa con gái không thốt nổi ra một câu có nghĩa khi vui và tuôn ra hàng dòng chữ nghĩa khi có tâm trạng. Và em vẫn biết từ tâm mình nhớ anh khi nghe mưa ngoài kia càng lúc càng dày hạt.

Em cứ tự hỏi mình rằng, nếu giờ em cũng nhìn thấy ở anh chút muộn phiền, chút khổ sở, chút nuối tiếc, liệu em có nhẹ nhõm hơn không, hay lòng em lại cứ mềm nhũn lại và tâm em lại vẽ ra những điều vu vơ. Thật ra em biết, mình đã chẳng còn chờ đợi gì nữa sau lần cuối cùng mình ngồi cạnh nhau, nghe hết những điều cần nghe rồi nói hết những điều cần nói. Chỉ là, có thoáng chốc nào đó thấy anh buồn, có lẽ em đã được an ủi ít nhiều, rằng những thứ em từng nhận được là chân thành và những thứ em đã cho đi là xứng đáng.

Giờ em thấy mình như lại đang bước vào một mối tình đơn phương chẳng bao giờ có được kết cục tốt lành, nhưng thời gian cũng chưa đủ lâu để em có thể tự mình bước ra khỏi thứ ái tình kỳ cục khổ sở. Em vẫn len lén dõi theo cuộc sống của anh hàng ngày, vẫn nghĩ về anh mỗi lúc đầu óc cạn hết những thứ mông lung khác và thi thoảng lại thèm được nghe giọng anh đang thủ thỉ với mình hay nhìn thấy ánh mắt anh chăm chú nhìn mình. Em biết những thứ cảm giác này, ngày nào đó rồi cũng sẽ mờ nhạt dần rồi biến mất, như những ngày mưa sũng nước rồi cùng sẽ qua đi. Nhưng hiện tại nó khiến em chỉ muốn ngồi thụp xuống, bó gối lại một góc và trăn trở băn khoăn.

Càng dõi theo anh, càng tìm kiếm chút an ủi, em lại càng thấy tin tưởng của em cho ai đó càng vỡ vụn ra. Em không tự mình trả lời được tại sao lại thế, tại sao phản xạ đầu tiên sau tất cả của anh đều là nói dối em. Em cũng chẳng đủ kiên nhẫn để tìm câu trả lời nữa, vì càng đào sâu tìm kiếm, thứ em nhận được lại là những lời nói dối kinh khủng hơn. Và cũng chẳng đủ sức để mà giận dỗi ghét bỏ, có lẽ cứ như thế, em sẽ dễ để anh đi hơn.

Chiều hôm nay ngồi sắp xếp lại vài thứ, em bỗng dưng thấy buồn cười, vì hóa ra những thứ mang bóng hình của anh ở xung quanh em cũng chẳng nhiều nhặn gì cả. Thế đấy, từ lúc bắt đầu cho đến tận lúc này, hai chúng ta vẫn luôn thật buồn cười, khi đến với nhau, khi ở cạnh nhau và cả khi rời xa nhau. Thôi thì vậy cũng tốt, để khi nghĩ lại, em sẽ cười thay vì xót xa.

Em cũng không muốn tự an ủi hay hô khẩu hiệu gì ở đây cả, thời gian rồi sẽ khắc phục mọi thứ thôi. Thế nhỉ, em lại chẳng biết viết gì nữa rồi.

Afterwards….

Hôm nay bỗng nhiên lại thấy ai đó search blog mình. Mình biết là người ta search blog mình hẳn hoi chứ không phải là tự dưng lạc chân vào bằng một keyword ngẫu nhiên gì đó. Mình chẳng đoán được là ai cả, nhưng thì thôi cũng kệ, vì mình biết chắc không phải là anh.

Chiều thứ 7 áp chót của tháng sáu, nằm cạnh mẹ được một lúc chẳng ngủ được lại bật dậy rửa mướp đắng mẹ mang để ráo rồi đun nước, số mướp đắng vốn là dành cho anh. Mẹ không hề biết rằng kỳ thực mình không thể nhấp nổi dù chỉ là một ngụm nên đã mang theo quá nhiều. Mình cũng đành nấu lấy một ấm cho mẹ yên lòng rồi không rõ sẽ làm gì với số còn lại. Bỗng dưng cũng chẳng còn muốn mang cho anh nữa, dù đã có lúc định lấy đó làm cái cớ gặp anh thêm 1 lần.

Cuộc sống này có những thứ thay đổi thật là nhanh, nhanh đến chóng mặt mà. Giờ này cách đây hai tuần, khi mình ôm anh và để những giọt nước mắt làm ướt mất một góc áo anh, anh còn bảo anh chỉ quan tâm đến hiện tại có mình là đủ, chuyện gì đến sẽ khắc có cách đối phó thôi. Tầm này cách đây một tuần, mình vốn đủ nhạy cảm để nhận ra rất nhiều đổi khác. Và lúc này ngồi đây, mình tập làm quen với một cuộc sống không còn anh bên cạnh và anh thì vẫn bận rộn với cuộc sống dường như không có quá nhiều bận tâm về sự thiếu vắng mình.

Một tuần trôi qua chậm hơn mình tưởng nhưng lại chẳng nặng nề như mình tưởng. Có thể là bởi mình đã khóc nhiều hơn mình nghĩ, làm nhiều trò điên rồ hơn mức tự bản thân cho phép và đối diện với mọi thứ bằng một khuôn mặt kỳ lạ hơn những gì mình hình dung. Mình không chắc là mình đã ổn, mà thật ra có mấy ai sau chỉ chừng đó thời gian mà đã ổn, nhưng mình chẳng còn thấy hoang mang nữa rồi.

Lại nói về ai đó tìm kiếm blog của mình, nếu còn tò mò muốn biết, thì mình vẫn chưa sẵn sàng đón nhận lời thăm hỏi nào thuộc về những người mình không muốn bộc bạch cả, những ai mình thèm được dựa vào đều đã có đủ thông tin về tình trạng của mình rồi. Còn thì, mình thi thoảng vẫn thấy những giọt nước mắt lăn dài khi ngồi một mình, khi đi làm ngang qua căn nhà quen thuộc đó, hoặc khi bất chợt nhận ra có những thói quen sẽ phải thay đổi từ lúc này. Mình thi thoảng vẫn trăn trở về những gì đã diễn ra, thi thoảng vẫn giả định về những thứ không bao giờ xảy ra, thi thoảng vẫn thèm được nhìn thấy gương mặt ấy, dáng hình ấy, nhưng chẳng hề có hy vọng nào lớn hơn nữa rồi.

Những ngày qua, mình cứ trăn trở mãi về những gì đã diễn ra, đâu thật, đâu giả, đâu chân thành, đâu tính toán, nhưng mọi thứ cứ mơ hồ, nửa nọ nửa kia chẳng rõ ràng gì cả. Nên có lẽ, mình cũng không muốn và không đủ sức để đổ lỗi cho bất cứ ai hay bất cứ điều gì. Dù đã có lúc, mình giận anh đến ghê gớm lúc anh nắm lấy tay mình và nói rằng anh chẳng đủ tự tin, chẳng đủ can đảm khi mình phải tận dụng lấy cơ hội cuối cùng, làm tất cả mọi thứ, từ bỏ cả kiêu hãnh của chính mình để thử níu lấy anh trong cuộc sống của mình. Chung quy lại, chuyện gì cần tự khắc sẽ đến thôi. Mình cũng chẳng muốn ghét anh nữa, vì mình biết anh không yêu mình như mình từng tưởng tượng.

Và hình như, sau tất cả, mình cũng nhận ra, tình cảm của mình dành cho anh, nói thế nào nhỉ, cũng không như mình đã nghĩ.

“Lạc mất nhau rồi”

“….Như ngày xưa, khi ta khởi đầu yêu. Chúng ta thường khởi đầu một tình yêu với một người khi nhận ra rằng ta và người ấy có thể hiểu nhau mà không cần nói.
Những xung động buổi ban đầu trong tim ta thường không phải là ngôn từ. Chỉ cần nhìn vào mắt nhau, hay thậm chí chỉ cần ở bên nhau trong cùng một bầu không khí, dường như ta đã hiểu nhau. Và khi mối tình trở nên bền chặt hơn, ta tự hào vì người kia chưa nói hết ý mà người này đã hiểu: tình cảm, nhu cầu chia sẻ, nỗi buồn, niềm vui, sự lo âu… Chiếc ăngten thấu cảm trong ta thật nhạy.
Nhưng rồi, thời gian qua, đến lúc nào đó bỗng dưng ta nhận ra người này đang trách người kia rằng nếu không nói ra làm sao hiểu được. Có lẽ từ khi đó tình yêu đã bước qua một khúc quanh.
Và cuối cùng, khi nói bao nhiêu cũng không hiểu. Càng nói càng không hiểu nhau…
Đó là khi ta nhận ra ngôn từ chưa bao giờ là đủ. Có biết bao điều ta muốn bày tỏ cho người ta yêu – những điều ta mong người ấy thấu hiểu – những yêu thương, oán giận, xót xa, giày vò tự sâu thẳm trái tim ta – nhưng không ngôn từ nào đủ sâu sắc, trọn vẹn lý tình, không ngữ pháp nào đủ phức tạp để diễn tả. Từ ngữ lúc ấy thậm chí còn có bộ mặt phản trắc vì sự đa nghĩa của chúng. Và chúng ta hiểu sai, chúng ta bị hiểu sai. Chúng ta như đi trong rừng rậm của những ý niệm đan chồng chéo lên nhau.
Bao nhiêu cuộc tình đã và sẽ còn diễn ra theo cách đó? Không phải sự thấu cảm cạn dần theo tình yêu mà là ngược lại, tình yêu cạn dần theo sự thấu cảm. Khi ta phải viện đến từ ngữ để tìm cách hiểu nhau, thay vì nghĩ về nhau, nắm bắt cảm xúc của nhau để hiểu nhau.
Đó là khi ta nhớ đến Saint Exupéry với lời cảnh tỉnh “Ngôn ngữ là cội nguồn của mọi ngộ nhận.”
Và buồn thay, đó cũng là khi ta để lạc mất nhau rồi”

Không rõ chị LinhEvil lẩy ra từ đâu, thấy rằng lặng im có khi cũng là một cách hợp lý để mà xa nhau.